Trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích, bốn câu thơ "Xót người tựa cửa hôm mai... Có khi gốc tử đã vừa người ôm" đã thể hiện nỗi nhớ thương của Kiều dành cho bố mẹ của mình. Hai câu thơ "Xót người tựa cửa hôm mai/Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ" có hình ảnh "người tựa cửa" đó là hình ảnh của bố mẹ mà Kiều tưởng tượng đang đứng trông chờ nàng trở về. Hình ảnh "quạt nồng, ấp lạnh" và câu hỏi tu từ cho thấy nỗi lo lắng, bận tâm của Kiều về việc ai sẽ chăm sóc cho bố mẹ thay nàng. Nhớ về bố mẹ, ta thấy được nỗi đau đớn, xót xa của nàng Kiều khi giờ đây, bố mẹ chẳng có ai để ủ ấm chăn vào mùa đông và quạt mát cho bố mẹ vào mùa hè nữa. Hai câu thơ "Sân Lai cách mấy nắng mưa/Có khi gốc tử đã vừa người ôm" có sử dụng điển tích "Sân Lai, gốc tử" cho thấy tấm lòng hiếu thảo của nàng đối với cha mẹ nơi quê nhà. Hình ảnh "cách mấy nắng mưa" cho thấy sự cách biệt cha mẹ ở cả không gian và thời gian của Kiều. . Nỗi nhớ cha mẹ của Thúy Kiều đã được Nguyễn Du thể hiện thực sự chân thực và ấn tượng. Ở nơi đất khách quê người, nàng không chỉ lo lắng cho cha mẹ mà nàng còn cảm thấy đau đớn tột cùng, xót xa cho chính mình.
*** câu ghép được gạch chân
Ở nơi đất khách quê người, nàng / không chỉ lo lắng cho cha mẹ
CN1 VN1
mà nàng / còn cảm thấy đau đớn tột cùng, xót xa cho chính mình.
CN2 VN2
** câu bị động được in đậm