Gần đây dịch bệnh hoành hành, mọi người đều ở yên một chỗ, giãn cách xã hội. Cũng vì vậy mà đã khá lâu rồi em chưa được đi chơi như những kì nghỉ hè trước. Em vẫn nhớ hồi dịch còn chưa căng thảng, em được mẹ đưa đi xem xiếc. Em ấn tượng nhất với tiết mục “Xiếc mô tô”. Sân khấu xiếc mô tô chỉ chứa được khoảng trăm người trở lại. Khách đã đứng thành vòng tròn quanh sân để chờ theo dõi tiết mục. Bỗng nhiên, em thấy sân khấu rung lên, rồi trục xoay chuyển động cả cái khối tròn hình thì quay nhanh dần. Và bỗng nhiên ba chiếc mô tô từ đáy giếng rồ ga, bay vọt lên theo thành giếng. Hai nghệ sĩ trẻ nam và một nghệ sĩ nữ, tay cầm lái, tay đưa ra vẫy cháo khán giả, miệng cười tươi như hoa. Họ lượn lên, lượn xuống không vô cùng nhẹ nhành và dễ dàng. Đó là tiết mục xiếc “Mô tô bay” mà lần đầu tiên em mới thấy. Em cảm phục lòng dũng cảm của các nghệ sĩ xiếc. Đó quả thật là buổi biểu diễn để cho em ấn tượng khó thể quên.