Mở bài 1:
Mối khi mùa thu đến, làn gió se se lạnh và những chiếc lá vàng bắt đầu rụng. Trong lòng tôi lại có nỗi nôn nao không thể tả được. Phải chăng đó là sự vui mừng khi gặp lại thầy cô, bạn bè pha lẫn với sự nuối tiếc khi kì nghỉ hè đã qua. Chưa kịp bình tâm lại thì mẹ đã nhắc nhở: "Đi học đi con". Tôi vội vã, xách cặp đến trường.
Mở bài 2:
Truyện ngắn "Tôi đi học" của Thanh Tịnh đã vẻ ra cho chúng ta cảnh đẹp nhất cũng như hồi hộp nhất của tuổi học trò, đó là ngày đầu tiên đi học. Sau khi tôi đọc lại đoạn văn, tôi lại gợi nhớ lại cái cảm giác mà ngày đầu tiên được đi học. Đúng vậy, cái cảnh để lại dấu ấn lớn nhất trong cuộc đời của tôi.