Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
* Dàn ý:
1. MB:
- Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm
- Nêu nội dung chính của hai câu thơ đầu
2. TB:
- Bức tranh thiên nhiên giống như một bức tranh động
- Mở đầu bằng âm thanh tiếng suối: trong trẻo như tiếng hát của con người -> sự thay đổi tiêu chuẩn cái đẹp: lấy con người làm chuẩn mực
- Ánh trăng đêm khuya tạo thành bóng hoa trên mặt đất
- Điệp từ "lồng" nhấn mạnh sự xuyên tỏa của ánh sáng
=> Cảnh vật mang vẻ đẹp trầm amwjc huyền ảo
* Bài làm
Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc đồng thời cũng là một nhà thơ lớn. Sinh thời Bác để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng trong đó có "Cảnh Khuya". Bài thơ đã vẽ nên bức tranh thiên nhiên Việt Bắc và nói lên tâm trạng của Bác. Hai câu thơ đầu bài thơ đã vẽ lên một khung cảnh thiên nhiên núi rừng hoang sơ vô cùng tĩnh lặng, nhưng đẹp mộng mơ.
“Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”
Đọc câu thơ đầu tiên, ta thấy được sự tài tình của Bác thông qua lối so sánh độc đáo. “Tiếng suối” được ví von như “tiếng hát xa”, đặc biệt hơn đó là tiếng suối được cảm nhận bằng thính giác, gợi cho ta một cảm giác đó là con suối này rất trong trẻo, tươi mát.
Lối so sánh giữa thiên nhiên (tiếng suối) với con người (qua tiếng hát) tạo một cảm giác gần gũi, tâm hồn của nhà thơ như hòa chung nhịp với cảnh vật núi rừng Tây Bắc. Chúng ta có thể thấy được nét tương đồng với khung cảnh mà Nguyễn Trãi đã vẽ ra trong bài thơ “Bài ca Côn Sơn”:
“Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai”
Tiếng suối được Nguyễn Trãi ví với “tiếng đàn cầm” cũng gần gũi, quen thuộc không kém so với tiếng hát. Tuy nhiên đọc câu thơ của Hồ Chí Minh, dường như, khung cảnh được vẽ ra một cách mộc mạc hơn, nên thơ hơn, hòa quyện với tâm hồn lãng mạn, phong thái ung dung, lạc quan của thi sĩ.
Với câu thơ đầu này, ta cũng cũng có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng của không gian núi rừng, tiếng suối trong vô cùng êm ái nhẹ nhàng đi vào lòng người.
Trong khi đang mải mê lắng nghe tiếng suối trong văng vẳng từ đằng xa thì Bác bất giác nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời từ khung cảnh đêm trăng chiếu xuống mặt đất ngay cạnh mình.
“Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”
Nếu như ở câu trước, Bác vẽ ra khung cảnh núi rừng hoang sơ, mơ hồ bằng âm thanh của tiếng suối thì ở câu thơ này, một “bức tranh thực” được hiện ra rõ nét. Đó là hình ảnh của ánh “trăng” sáng và cây “cổ thụ”, chúng không xuất hiện trong thơ một cách đơn điệu mà được tác giả cảm nhận với vẻ đẹp riêng, “lồng” vào nhau một cách tinh tế, nhẹ nhàng.
Cảnh vật thiên nhiên bỗng trở nên gần gũi, quấn quýt đan xen vào nhau, tạo ra một bức tranh hoàn mỹ, ánh trăng sáng “lồng” vào tán cây cổ thụ để từ đó, cây cổ thụ in hình những bông "hoa" vô hình trên mặt đất. Bức tranh đầy đủ tầng lớp, màu sắc được Bác tô điểm và nhấn nhá theo riêng của Người nhưng đã thể hiện được sự cảm nhận tinh tế của một thi sĩ yêu nước đang trong tâm trạng bộn bề những lo âu nhưng trước cái ảnh đẹp của thiên nhiên vẫn không thể làm ngơ.
Nghệ thuật điệp từ “lồng” trong câu thơ này thể hiện được sự ý đồ của tác giả để thể hiện rõ nét chiều sâu của bức tranh núi rừng nơi Người đang thao thức.
Chỉ với hai câu thơ đầu của bài thơ “Cảnh khuya”, Bác Hồ đã cho người đọc cảm nhận được vẻ đẹp hoang sơ, gần gũi của cảnh vật thiên nhiên và vẻ đẹp trong tâm hồn người thi sĩ. Một vẻ đẹp tinh tế từ những rung cảm tự nhiên trong cảm xúc, có lẽ Người đang chất chứa một nỗi niềm đó là mong cho Đất nước được hòa bình, tự do để có thể thảnh thơi ngắm trăng, lắng nghe suối và cảm nhận những vẻ đẹp tự nhiên vốn có trong cuộc sống.