Sáng hôm đó là ngày chủ nhật, mẹ em giao cho mỗi người một việc: bố em thì cắt tỉa cây trong vườn, mẹ em thì dọn dẹp nhà cửa, em thì dọn dẹp chính căn phòng của mình. Lúc đang loay hoay dọn đống sách vở trên kệ, em bỗng nhìn thấy chiếc đồng hồ báo thức mà bố tặng cho em vào dịp sinh nhật năm ngoái.
Chiếc đồng hồ có hình tròn, dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, bên ngoài phủ một lớp sơn màu xanh. Chiếc đồng hồ gồm có bốn phần: tay cầm, vỏ ngoài, mặt đồng hồ và bộ phận máy móc phía bên trong. Sau tấm kính đó chính là phần mặt của đồng hồ. Mặt đồng hồ được phân định ra thành mười hai vạch chia đều cho các con số: mười hai, chín, sáu và ba. Trên mặt đồng hồ có ba kim dài ngắn, to nhỏ, di chuyển nhanh chậm khác nhau. Kim nhỏ nhất, mảnh mai, màu đỏ là cô em út có tên gọi là kim giây, chạy nhiều và nhanh nhất. Lúc nhìn vào, người ta sẽ thấy kim giây quay liên tục không biết mệt. To và ngắn hơn là anh kim phút, lâu lâu kim phút mới nhích một chút. Chị kim giờ thấp người hơn anh kim phút, kim giờ quay rất chậm, từ tốn như bước đi của một bà già. Chiếc đồng hồ chạy miệt mài ngày đêm, âm thanh tích tắc nghe rất vui tai. Bên ngoài được phủ một lớp sơn màu xanh da trời trông rất mát mắt, trên đầu còn có hai chiếc chuông xanh nhỏ nhắn và vô cùng xinh xắn và ở giữa chính là chốt báo thức. Tay cầm của chiếc đồng hồ là một vòng tròn được người ta uốn cong lại, vô cùng thuận tiện để mang đi nhiều nơi. Phía dưới đồng hồ có hai chiếc chân nhỏ để đồng hồ có thể đứng vững. Đồng hồ của em được chạy bằng pin và phía sau nó có nút chỉnh thời gian, nút hẹn báo thức, nút chỉnh báo thức để em có thể cài đặt giờ.
Em nhớ hồi bố tặng em chiếc đồng hồ, em rất thích nó nhưng sau này, những món đồ chơi hiện đị khác đã làm em quên đi người đã thức em dậy vào mỗi sáng, người đã luôn đồng hành cùng em trong những năm tháng còn là cô học sinh lớp 7. Sau này dù đi đâu hay về đâu, em vẫn sẽ luôn nhớ tới chiếc đồng hồ này.