`Bạn` `tham` `khảo` `:`
Ta thường biết đến Ngô Tất Tố bởi ông luôn hướng ngòi bút về những người nông dân nghèo và lên án bộ mặt bất nhân của xã hội . Nam Cao cũng vậy . Cả hai người đều có chung một ý tưởng mang tầm nhân đạo và hiện thực rất lớn trong văn chương của mình . Và nhận định “Tức nước vỡ bờ” và “Lão Hạc” phản ánh số phận và phẩm chất người nông dân VN trước cách mạng tháng Tám là một nhận định đúng khi phản ánh văn chương của hai nhà văn đó .
TRước hết , ta đến với đoạn rích " Tức nước vỡ bờ " của Ngô Tất Tố . Trong đoạn trích , ta thấy được nhân vật chị Dậu - nhân vật chính - là một người phụ nữ nghèo " nhất nhì cung đình " bởi nạn sưu thuế thời đó đè nặng . Chị đã phải bán con , bán chó và gánh khoai nhưng chỉ đủ nộp sưu cho người em chồng đã mất . Điều ấy đã dẫn đến việc anh Dậu bị trói ở đình làng , bị đánh đập tơi tả , gần như thừa sống thiếu chết . Tuy vậy , chị Dậu vẫn là một người phụ nữ dịu dàng , yêu thương chồng con hết mực qua việc chăm sóc chu đáo cho anh Dậu . Chị đã không vì hoàn cảnh nghèo và khốn khó mà trách chồng , trách con . Ngoài ra , chị còn là một người phụ nữ mạnh mẽ khi dám chốong trả sự chèn ép quá đáng của viên cai lệ và người nhà lí trưởng .
Tiếp đó , ta đến với tác phẩm " Lão Hạc " của Nam Cao . Lão Hạc được giới thiệu là một lão già nghèo , cô đơn và luôn mong ngóng tin tức của con trai mình . Lão Hạc là một người bất hạnh . Lão đã phải bán cậu Vàng - một con chó mà lão coi như là một người cháu , đối xử với nó rất tử tế - bởi vì lão quá nghèo , không thể mua tiếp thức ăn đủ cho cả hai và lão không muốn tiêu vào tiền dành dụm cho con . Cận kề cái nghèo đói , lão chỉ ăn những thứ có sẵn hoặc nhặt được và lão đã gửi cho ông giáo ba sào vườn để dành cho con trai lão khi về , lo sẵn ma chay cho mình để họ hàng không phải lo . Lão không theo gót Binh Tư , lão không làm nghề bất nhân như hắn . Và đến khi lão chẳng thể cầm cự được , lão đã chọn cái chết ăn bả chó - một cái chết đầy đau đớn và dữ dội - để kết liễu cuộc đời mình để giữ danh dự , nhân phẩm .
Cuối cùng , ta thấy được cả hai văn bản đều phản ánh số phận và phẩm chất người nông dân VN trước cách mạng tháng Tám . Ở chị Dậu , ta thấy được một số phận người nông dân phải chịu sự khốn khổ do nạn sưu thuế đè nặng nhưng họ không hề yếu đuối , họ dám phản kháng lại các thế lực tàn bạo , vẫn giữ trong mình một phẩm chất tiềm tàng cao quý . Ở lão Hạc , ta thấy được một số phận người nông dân bị xã hội phong kiến chèn ép đến bước đường cùng , nhiều người đã phải tìm đến cái chết để giải thoát . Cũng có một số người đã chọn nghề bất nhân như Binh Tư . Hoặc ở đâu đó là một số phận phải đi làm những việc nặng nhọc nhưng lương chỉ ba cọc một đồng như con của lão Hạc . Nhưng ở đâu đó , ta vẫn thấy được nhiều người nông dân không bị tha hóa , họ đã sống trọn vẹn kiếp của mình , luôn giữ phẩm chất trong sạch , lương thiện và trọng danh dự cho bản thân .
Qua đó , ta thấy nhận định trên vô cùng đúng . Càng đọc hai văn bản và nghiền ngẫm nhận định đó , ta càng cảm thấy xót xa , cảm thông cho số phận người nông dân VN trước cách mạng tháng Tám và phẫn uất , căm hờn sự thối nát , tàn bạo của xã hội phong kiến đương thời .