Chúng ta ai cũng nhận thấy trước hay sau khi làm một việc, nếu hỏi ý kiến người khác thì bao giờ cũng mỗi người nói một cách, nào khuyên can, nào chê trách, nào thúc đẩy ! Nên vì thế ta hãy tự nhủ: "Thôi hãy biết làm theo định kiến của ta, còn khen ngợi hoặc chê cười, đành chịu để người đời nói”.
Thà đành ngu ngốc còn hơn làm mọi điều để bằng cái khôn của một số người khác, nhưng "Không thể chiều hết thiên hạ được” ,vì thế ta cũng nên nhận xét ý kiến của thiên hạ nhiều lúc thật sai lầm.
Vậy thiên hạ là ai? Là tất cả mọi người, họ bàn tán xôn xao, nhưng chính vì họ là số đông và hay phán đoán tùy theo các thành kiến hoặc sự ghét, yêu, họ xét đoán hồ để càng nặng lên chừng ấy.
Biết bao chuyện xảy ra hàng ngày ta có thể dẫn làm ví dụ: Hãy nói nguyên một việc trong xã hội Việt Nam hồi trước, hỏi mấy ai chiều được thiên hạ để tránh khỏi miệng đời chê trách! Hẳn chúng ta chưa quên việc con gái một viên Tuần phủ yêu và lấy người lái xe hơi, trước đây đã làm sôi nổi dư luận một thời! Cô con gái kia quả thật có gan, chỉ biết theo lẽ phải, theo lương tâm, chống chọi với sức đàn áp tinh thần của xã hội, gia đình. Khi có sự tượng phản giữa dư luận và lương tâm cô đã chắc chắn theo đúng bổn phận làm người thì chỉ biết "làm phải và gác bỏ ngoài tai mọi lời bình phẩm.
Tóm lại chúng ta không thể chiều đời mà coi rẻ nhân cách; ta cần sống vì lương tâm, bổn phận, chứ có lẽ đâu bắt chước cái chong chóng quay theo chiều gió
Nhưng có nhiều trường hợp ta phân vân không biết nên xử thế nào, vì vậy phải hỏi ý kiến của người thân và thăm dò dư luận để tìm lấy đường lối giải quyết cho mình.
Nếu lời thiên hạ hợp với ý ta định, lương tâm ta thúc giục, thì có lí nào lại coi khinh miệng thế. Ta làm việc tốt được người xưng tụng chả hơn là bị phỉ báng, để chuốc lấy sự phiền muộn vào thân?
Ta nên hết sức phòng ngừa dư luận và luôn luôn lấy lương tâm, bổn phận, lí tưởng mình phụng sự làm chỉ đạo; một đôi khi có thể và cũng nên lưu ý thăm dò dư luận để thêm tài liệu trước khi hành động; dù sao cũng không nên khinh ra mặt và tỏ thái độ kiêu căng, tự phụ; chính ta tự lấy ta làm chủ, coi dư luận là khách, chủ không nô lệ khách, nhưng cũng không khinh khách, đên nỗi đóng cửa đuổi đi.