Đề bài : Viết bài văn kể về một việc làm em khiến bố mẹ vui lòng có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm
Bài làm
Trong mỗi chúng ta ai cũng có một điều gì đó mà mình nhớ mãi, đối với tôi cũng vậy, tôi đã từng trãi qua rất nhiều kỉ niệm vui, buồn . Nhưng có lẽ kỉ niệm đáng nhớ nhất đó chính là làm bố mẹ vui lòng .
Cuộc thi văn thành phố đã xuất hiện trên thành phố tôi đang sống . Có rất nhiều trường đã cùng tham gia, trong đó có trường của tôi . Tôi đã rất mơ ức một lần tham gia một giả lớn cho biết . Có lẽ tôi rất yêu văn và sau này muốn làm nghề về văn học . Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa thật sự tự tin về môn mình thực sự thích . Tôi đã có rất nhiều tham vọng và muốn mình đoạt giải ấy để làm một việc tốt nên tôi đã cố gắng hết sức .
Việc tôi muốn làm đó chính là dùng số tiền nhận thưởng ấy để giúp đỡ những bạn nhỏ ở trên vùng núi . Tôi đã đọc rất nhiều báo về họ, họ phải sống rất khổ cực còn uống nước bẩn . Những đôi mắt tội lỗi, trong sáng như làng nước mua thu đang rất cần sự giúp đỡ từ nhiều người . N hững bạn cùng trang lứa đều phải đi làm từ rất sớm và không có cơ hội học vì vậy tôi muốn giúp họ .
Cứ mỗi ngày tôi lại ngồi lại bàn học để học bài, tôi học từng chút một để bổ sung kiến thức nhưng có lẽ tôi tập trung nhất là môn văn . Tôi đã ngủ muộn hơn và đã chủ động hỏi thầy cô . Nhưng tôi học với sức vừa đủ. Nhưng có lẽ động lực lớn nhất đó chính là lúc ba động và nói tôi :
" Cố gắng lên con gái, bố biết con gái bố làm được mà . Hãy sử dụng sức lực của mình để làm việc có ích nhé con gái ." Từ khi đó tôi đã rất cố gắng và dành phần quà cho các bạn ở vùng núi . Tôi đã học, và học .
Và đến ngày thi tôi đã cố gắng và lấy toàn bộ sức lực của mình để làm bài . Sau khi thu bài thì tôi rất vui và tự tin với bài của mình . Khi công bố kết quả thì tôi được giải ba thành phố . Tôi đã rất vui và nhảy nhót, vui sướng với những sức lực của mình bỏ ra . Dù không được giải nhất hay nhì nhưng tôi vẫn rất vui . Số tiền được giải thưởng dù chỉ là hai triệu nhưng tôi mong nó có thể giúp được cho họ .
Khi được giải, ba mẹ tôi đã rất vui và tự hào về tôi nhưng có lẽ họ tự hào nhất chính là tôi đã giúp được người khác . Lúc tôi được giải, đôi mắt của bố đỏ au, mẹ thì long lanh mãi, họ đã ôm tôi và cười, bố mẹ đã khen tôi và nói với tôi : Con của bố giỏi lắm!" Lúc đó tôi chỉ muốn khóc.
Đó chính là kỉ niệm vui nhất của tôi, được bố mẹ tự hào .