Bài thơ là cảm xúc của tác giả khi bạn tới chơi nhà. Đã lâu lắm rồi, không ai đến chơi.Nay có một người bạn đến nên Nguyễn Khuyến rất vui mừng. Cụm từ "đã bấy lâu' gợi sự mong nhớ, chờ đợi và vỡ òa bằng hơi thở nhẹ nhàng. Thế nhưng, hoàn cảnh của Nguyễn Khuyến rất oái oăm, lúng túng, khó xử.nhưng qua đó cũng thể hiện được tấm lòng của tác giả đối với người bạn lâu ngày đến chơi. Qua những câu thơ, ta thấy vườn Bùi giàu sức sống và nhiều loại sản vật nhưng lại chưa hề có một thứ gì có thể đem ra đãi bạn. Các câu thơ cũng khẳng định sự nhất quán trong tình cảm của Nguyễn Khuyến đối với người bạn của mình. Đi sâu vào hai câu thơ cuốita thấy được câu thơ là sự thi vị hóa, là lời thơ hóm hỉnh, khẳng định cuộc sống thanh bạch, tâm hồn thanh cao của Nguyễn Khuyến. Ba chữ ta với ta đã xuất hiện cái có, bài thơ được cân bằng tất cả hiện lên cái ấm: ấm tình đời, sâu tình bạn