Vũ Nương là người phụ nữ thùy mị, nết na với những phảm hạnh tốt đẹp nhưng là sở hữu số phận bi thương. Nàng cùng đứa con chưa chào đời đã phải chia xa với TS do chiến tranh phong kiến. Khi chàng tòng quân, người mẹ chồng quan tâm nàng mất vs nỗi nhớ chồng khiến nàng rất buồn. Vì ko muốn con mình phải chịu cảnh ko cha nên nàng chỉ vào bóng của mình và nói đó là cha bé Đản nhưng nào ngờ bé Đản tin thật. Khi TS về biết tin mẹ mất với lời thơ dại của con trẻ nên đã nghi oan vợ mình. Chàng tức giận mắng nhiếc, đánh đuổi nàng. Mặc cho nàng hết mực thanh minh thì chàng cũng chẳng để quan tâm. Cùng vs nỗi oan ức này, nàng tắm gội chay sạch, than vs trời đất rồi nhảy sông tự vẫn. Đến khi chàng nhận ra đã trách nhầm vợ thì đã muộn. Nàng ở dưới thủy cung sau khi được các tiên nữ cứu thì gặp Phan Lang và nhờ chàng nói vs chồng lập đàn giải oan cho mình. Vf rồi nàng đã giải đc nỗi oan rồi từ từ biến mất. Cái kết của truyện phần nào có hậu do nàng đã được giải oan nhưng nàng cũng vẫn ko thể hưởng được hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Đủ 12 câu nha, dài quá thì có thể lược bớt