Lão Hạc là một người nông dân nghèo khổ, vợ mất sớm, một mình lão phải "gà trống nuôi con", kiếm ăn từng bữa qua ngày, lúc thì bữa ốc, lúc thì nhịn ăn. Khi con trai bỏ lão đi để kiếm tiềm cưới vợ, lão phải sống cô đơn một mình. Trong thời gian con lão đi làm ở đồn điền cao su, lão sống cùng với một con chó tên là Cậu Vàng. Nó không chỉ là một con vật nuôi, mà con là người bạn tâm tình luôn lắng nghe những buồn tủi của lão, là một thành viên trong gia đình mà lão luôn yêu quý, kính trọng. Tuy nghèo khổ như thế, tuy cô đơn như thế nhưng vì con trai, lão phải bán đi những tài sản quý giá, quan trọng của mình: mảnh ruộng, cậu Vàng... Cuối cùng, lão đã tự tử một cách đau đớn, lão chết không chỉ do không thể chịu nổi cuộc sống khổ cực này, lão chết một cách đau đớn như vậy là còn để chuộc lỗi khi đã trót lừa một con chó, một người thân của lão. Qua đó, ta có thể thấy được lão là một người trọng danh dự, nhân hậu, yêu thương, hết lòng vì con trai của mình. Tóm lại, với cách sử dụng những từ ngữ và các biện pháp nghệ thuật đặc sắc, nhà văn Văn Cao để khắc họa lên hình tượng lão Hạc đẹp đẽ, là một tấm gương để người đời học hỏi.