Trong những năm tháng bị áp bức bởi đế quốc và thực dân, ta khao khát một thứ mang tên tự do. Bao nhiêu người đã ngã xuống trên cuộc đời này cũng vì tự do và theo đuổi tự do. Tự do là không bó buộc, không lệ thuộc, được làm gì mình muốn mình thích và có quyền dân chủ của bản thân. Nhưng tự do khong đồng nghĩa với việc thích gì được nấy. Tự do có khuôn khổ là thứ cần cho mỗi người. Sự tự do dù đến đâu thì cũng phải luôn nằm trong một mức độ, một khuông khổ cho phép. Ta có thể làm những điều khác biệt, bất thường nhưng khuôn khổ mở ra trước mắt ta là pháp luật, là đạo đức. Khuôn khổ cũng là cách nhìn nhận, đánh giá từ mọi người xung quanh để bản thân ta soi mình. Nó không phải việc ta để ý ánh nhìn của người khác mà là biết đâu là cái đúng, đâu là giới hạn để từ đó ý thức hơn về hành vi của mình. Tự do khuôn khổ là đúng và cần. Xã hội này mà ai cũng tự do quá đà thì sẽ không còn là xã hội. Một khuôn khổ hình thành là vì con người cần phải nắn mình dù muốn tự do như thế nào thì cũng phải tốt, cũng phải đảm bảo những yếu tố đủ. Đừng như những học sinh đắm mình trong nét và khẳng định đó là sự tự do nên không ai có quyền can thiệp. Tự do khuôn khổ vì mục đích cuối cùng là rèn luyện ta và tốt cho ta. Đâu đâu trên thế giới này cũng có khuôn phép. Từ gia đình đến công ty, đến xã hội. Không nói nhưng bạn phải hiểu khuôn khổ của tự do là gì. Đừng vờ vịt lấy cái cớ tự do bào chữa cho hành vi vi phạm pháp luật, lạng lách ,đánh võng và bị xã hội, bị gia đình nhắc nhở, xử lí bởi pháp luật rồi cho rằng bản thân chỉ hành động theo tiếng gọi của tự do. Ta khac loài vật. Ta biết nghĩ. Nếu muốn tự do kiểu động vật hoang dã thì hãy tự suy nghĩ cách sống của một con vật và đừng làm ô uễ xã hội tươi đẹp này.