Cuộc sống xã hội xô bồ với người tốt, kẻ xấu. Đôi khi ta cũng không biết sống sao ờ đời chó đúng cho phải bởi lẽ thật buồn khi "chúng ta không sợ ngưởi xấu chỉ sợ người tốt không làm gì". Đó quả thực là một lời nói đúng đến xót xa. Người xấu thì đầy rẫy ngoài kia. Người tốt thì ta có biết hay không? Không phải ai cũng như bạn Nguyễn Văn Nhã, không phải ai cũng như anh Nguyễn Ngọc Mạnh ở đời. Ta không sợ người xấu vì ta biết họ xấu, ta tránh xa nên không thể gây hại cho ta. Ta sơ người tốt không làm gì vì thấy cái xấu, họ lờ đi, họ không muốn liên quan đến cái xấu. Họ là người tốt nhát gan không dám lên tiếng. Họ chẳng làm gì cả ngoài việc cố gắng tránh mình khỏi xô bồ. Đồng thời, chính vì sự tránh mình kĩ càng ấy mà họ khiến xã hội này cứ xấu dần lên. ĐÚng là ta sợ hãi vì ta không muốn liên lụy. Nhưng giả sử ta là người bị móc túi, ta có mong muốn ai đó vạch mặt kẻ móc túi hay không? Sự an toàn làm con người dân trở nên bé mọn trong hành động và cố tìm chiếc bao để khỏi phải làm điều sai. Người tốt như thế mới đáng sợ. Hãy hành động đi, hãy nói đi dù bằng cách trực tiếp, gián tiếp. Bạn định gặm nhấm ân hận và mặc kệ người vô tộ ngoài kia bị cái xấu hại ư? Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác rồi quyết định làm người tốt dũng cảm hay người tốt khong làm gì, nhút nhát và vô năng!