Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi
Bốn câu thơ là khát khao mãnh liệt trong thi nhân nắm trọn cuộc đời đẹp tươi. Điệp ngữ 'tôi muốn" cho ta thấy được khát khao, niềm yêu mãnh liệt trong thi nhân. Đặc biệt, khao khát của nhà thơ là "tắt nắng, buộc gió"- những khao khát phi thường. Nhà thơ đã nhấn mạnh được sự tồn tại hiện hữu của cái tôi cá nhân như một cá thể độc lập. Đồng thời nhấn mạnh bản chất của một cái tôi đầy ham ham muốn si mê thiên về sự hưởng thụ trần thế. Xuân Diệu đã sử dụng phép tương giao của thơ tượng trưng với hai động từ tắt, buộc để khiến cái vô hình trở thành cái hữu hình và để chiếm lĩnh một cách tuyệt đối hóa những gì đẹp đẽ nhất của thiên nhiên tạo vật. Mục đích của nhà thơ đó là để cho màu đừng nhạt, hương đừng bay. Đồng thời, đó là hiện thân của cái đẹp, là tinh túy của cuộc đời. Nhà thơ như muốn giữ trong mình tất cả những gì đẹp tươi nhất. Đó là một khát khao táo bạo của thi nhân và nó bắt nguồn từ một tình yêu đầy đắm say đối với cuộc đời- một khát khao kì dị của một niềm yêu. Phải là trái tim yêu đến thiết tha, nồng nàn thì Xuân DIệu mới có thể khát khao, ước nguyện đến vậy!