Phần cuối bài thơ là câu chuyện kể về chuyến liên lạc cuối cùng của chú bé Lượm. Được nhận nhiệm vụ chuyển thư "Thượng Khẩn", chú bé Lượm vẫn hăng hái hoàn thành nhiệm vụ. Và cuối cùng, Lượm hi sinh trên cánh đồng lúa quê hương, tay nắm chặt bông lúa thơm mùi sữa. Tác giả đã sử dụng câu nói "Lượm ơi! Còn không" để miêu tả lại sự đau thương của tác giả khi chứng kiến sự hi sinh anh dũng của Lượm khi đang hoàn thành nhiệm vụ không thể chậm trễ. Mặc dù Lượm đã hi sinh nhưng hình ảnh chú bé Lượm hồn nhiên, vui tươi, dũng cảm đã hi sinh vì đất nước sẽ luôn sống mãi trong trái tim em và trong lòng người đọc.