Mùa hè, em thường được ba đưa về quê ngoại. Đó là một miền quê thanh bình, yên ả.
Ngoại thường dắt em theo mỗi khi ngoại ra thăm ruộng vào môi sáng, sương sớm còn đọng trên ngọn cỏ, làm bàn chân em mát lạnh. Những tia nắng bao trùm lên cảnh vật. Ôi quê hương tôi! Mặt trời chưa nhô lên hẳn, còn lấp ló nơi rặng cây. Ôi! Thật đẹp. Xa xa, trong xóm tiếng gà vịt, tiếng trâu bò rộn lên đòi ăn. Khói từ các chái nhà bốc lèn, quyện với vị phù sa theo gió từ sông thổi vào nghe ngai ngái, ấm nồng và thân thuộc. Khi hai ông cháu về đến nhà, mặt trời đỏ lên đến rặng cau. Tiếng xuồng khua ngoài bờ sông đã rộn ràng, tiếng người gọi nhau í ới ...
Một ngày mới đã bắt đầu nơi xóm nhỏ ven sông.