Bốn câu thơ đầu của bài Qua Đèo Ngang đã cho ta thấy được không gian, thời gian nơi đèo Ngang hoang sơ vắng lặng. Có thể thấy được ngay trong câu thơ đầu là thời gian xế tà chứa chan bao nỗi buồn. Trong ánh nắng của chiều hôm còn vương ấy là cỏ cây, là hoa lá. Hình ảnh liệt kê đã mở ra một không gian với những sự vật vẫn còn tồn đọng sức sống qua từ chen, vậy nhưng, ngay lập tức sức sống ấy bị phủ nhận bởi hình ảnh con người lom khom, lác đác. Câu thơ có sự xuất hiện của con người nhưng con người ở trong những câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan là con người với cái cúi mình, là con người trong tư thế nhỏ nhoi. Nỗi buồn đã bao trùm lên không gian và lên con người như vậy.
Bốn câu thơ cuối trong bài Qua Đèo Ngang đã bày tỏ trực tiếp những nỗi buồn trong tâm trạng nhân vật trữ tình. Những câu thơ lúc này thể hiện nỗi đau một cách cụ thể qua những từ như nhớ nước, thương nhà, đau lòng. Ngôn ngữ thơ của Bà Huyện Thanh Quan thật tinh tế khi cho ta thấy được hình ảnh con người cô đơn giữa không gian hoang sơ vắng lặng. Chỉ với một hình ảnh dừng chân đứng lại cũng chứa chan bao xúc cảm. Tình riêng được ôm ấp trong lòng thi nhân phải chăng là nỗi buồn, nỗi lo về thời thế để rồi kết thúc bài thơ là ta với ta cô đơn buồn tủi vô cùng!