Trong một chuyến về thăm ông bà ở quê, em đã có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dòng sông bốn mùa hiền hòa ở quê mình. Hàng năm mỗi khi về quê, việc đầu tiên em làm sẽ là cùng bọn bạn trong xóm đi ra bờ sông mênh mông chơi. Dòng sông mềm mại hiền hòa chảy như một tấm lụa từ bao đời nay. Từng cánh bướm rập rờn bay lượn bên đám cây bụi cỏ ven bờ. Khung cảnh thật bình yên và an bình nên em luôn cảm thấy thật tuyệt khi ra bờ sông chơi. Bên bãi cỏ, từng đàn trâu thung thăng gặm cỏ non, trên lưng là những bạn nhỏ đang thổi sáo. Tiếng sáo diều hòa cùng khung cảnh làm em cảm thấy thật tuyệt và an bình. Dòng sông quê hương trở thành một nơi bồi đắp tinh thần cho những đứa con sinh ra và lớn lên tại quê hương.
*** phép so sánh được gạch chân