Bé Thu quả là một nhân vật bướng bỉnh. Sau tám năm xa cách, khi người cha trở về, bé Thu vẫn không hề nhận cha. Thế nhưng, khi được bà ngoại giải thích về vết thẹo trên má ba, Thu mới thôi bướng bỉnh. Hình ảnh người cha lí tưởng, đáng tự hào mà Thu hằng mong mỏi khác hẳn với người đàn ông xa lạ kia. Những tưởng cha con sẽ mãi xa cách. Đến khi ông Sáu phải ra đi thì tình cảm của bé Thu mới trỗi dậy một cách mãnh liệt. Cô bé đã kêu ông Sáu là: "Ba!". Tiếng "ba" ấy như xé đi không gian yên tỉnh, gieo vào lòng người đọc niềm xúc động khó tả. Đây cũng là lần cuối cùng mà bé Thu được gặp ba mình. Cuộc chia ly giữa hai cha con là cuộc chia ly đầy hạnh phúc mà cũng đầy xót xa. Ta nhận thấy đây cũng là diễn biến tâm lý hết sức bình thường của một đứa trẻ. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng thật tài tình khi có thể nắm bắt và miêu tả tinh tế diễn biến tâm trạn đó.