Cha ông ta qua bao năm đúc kết kinh nghiệm sống, đã rút ra được câu tục ngữ thật chí lí: "tấc đất tấc vàng". Đất nước ta từ xưa vốn có nghề làm nông, làm ruộng, vậy nên đất chính là của quý vì nhờ đất, con người mới tạo ra được cái ăn, cái mặc. Con người sinh trưởng trên mặt đất, làm lụng cũng nhờ đất, tạo ra được của cải cũng nhờ đất, vậy người ta mới nói: tấc đất tấc vàng. Ta còn có đất là ta còn có thể làm ra của cải, cái ăn cái mặc. Đất nuôi sống con người, bởi lẽ tự nhiên, khi chết đi con người cũng quay trở lại với đất mẹ. Con người sống nhờ nguồn dinh dưỡng của đất, nhưng cũng vô tình làm đất bị cạn kiệt dần những chất dinh dưỡng đáng quý. Bạn ơi, đất quý như vàng, và câu tục ngữ dặn dò ta phải biết quý trọng đất, đừng để hoang phí. Những kẻ không biết quý trọng đất, bỏ hoang là những kẻ ích kỷ, không biết được giá trị của sự lao động.
Bạn tự tìm trạng ngữ nhé, mình vội quá, đọc câu hỏi liền xông vào viết luôn :')