Ngày nay đất nước tiến bộ, xã hội phát triển, cuộc sống người dân được ấm no nhưng đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh.Trẻ em khuyết tật bị cha mẹ bỏ rơi, không được chăm sóc,trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải bươn chải kiếm sống dù còn rất nhỏ tuổi, sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Thậm chí, các em có thể là nạn nhân của nạn bạo hành, bị lợi dụng, bị xâm hại thân thể,…Nhưng với những con người bình thưởng thì không sao họ chỉ khác chúng ta về tính cách, còn với những con người khuyết tận thì chúng ta lại đối sử theo cách khác. Không nói gì chuyện cao xa, chỉ riêng sinh hoạt hằng ngày, họ đã gặp nhiều khó khăn, đôi khi lại không nhận được sự thông cảm từ những người bình thường khác. Không ít người hay chê bai, dè bỉu, thậm chí tỏ vẻ nhạo báng, khinh bỉ những người không may gặp số phận như vậy. Không ít người đã trở nên vô cảm với nỗi đau của người khác. Qua đoạn văn trên , tôi muốn nói với mọi người một điều răng : "đừng thấy người khuyết tật mà lên tiếng chửi họ, thay vào đấy hãy giúp đỡ họ bằng tình cảm chân thật vì họ là những con người có số phận không may mắn như chúng ta!"
Xin ctlhn ạ!