Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...
Khổ thơ thứ hai đã cho thấy cảm xúc của nhà thơ Viễn Phương khi đứng trước lăng Bác. Thi sĩ đã sử dụng một hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp để thể hiện niềm kính yêu với Bác. mặt trời của tạo hóa thì ngày ngày đi qua trên lăng. Còn có một mặt trời vĩ đại thì "nằm trong lăng rất đỏ". Đó chính là hình ảnh ẩn dụ cho Bác Hồ. Bác giống như mặt trời của vũ trụ, Bác là nguồn ánh sáng soi đường cho dân tộc bước ra khỏi đêm đen nô lệ. Bác sẽ mãi trường tồn và vĩnh cửu như mặt trời. Cách ví von của Viễn Phương đã cho thấy niềm trân trọng, kính yêu, biết ơn và ngợi ca sự vĩ đại, công lao trời bể của Bác dành cho dân tộc Việt Nam.
"Mặt trời" của đất nước ta vẫn luôn sống mãi với nhân dân như vậy đấy. Viễn Phương đã hòa vào dòng người để thể hiện tình yêu với Bác:
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...
Từ láy "ngày ngày" đã cho thấy sự liên tục như không dứt của đoàn người về thăm Bác. Những đoàn người mang đầy nỗi kính yêu, thương nhớ để về thủ đô, lặng lẽ thăm Người. Dòng người đã dâng lên Người những tràng hoa tươi thắm để tỏ lòng thành kính của mình. "Tràng hoa" theo nghĩa thực có thể được hiểu là những bông hoa kết thành vòng, song nó cũng là "tràng hoa" của lngf người, của tình yêu vô bờ với Bác. Những tràng hoa đẹp đẽ ấy dâng lên để tri ân với 79 mùa xuân của Người - 79 năm trọn vẹn cống hiến cho Tổ quốc. Như vậy, bằng khổ thơ thứ hai, Viễn Phương đã bày tỏ được niềm xúc động, thổn thức khi đứng trước lăng Bác.