Bài thơ Tức cảnh Pác Bó để lại trong mỗi chúng ta những ấn tượng sâu sắc về Bác. Bôn ba ba mươi năm nơi đất khách quê người, Bác trở về quê hương, sống một đời sống thật bình dị. Từ đối lập sáng tối cho ta thấy cái yên bình trong sinh hoạt của Bác tại Pác Bó. Khung cảnh được thi nhân tái hiện trong bài thơ đậm chất núi rừng với suối, với hang. Thiên nhiên gần gũi với Người vô cùng và cũng ưu ái với những cháo bẹ, rau măng- sản vật của núi rừng. Bác sống một đời sống thật bình dị. Hình ảnh liệt kê trogn bài thơ không nhằm tô đậm cái gian khổ của cuộc đời Cách mạng mà làm đẹp hơn bức chân dung tâm hồn Người. Khó khăn càng làm sáng hơn nét đẹp ung dung, lạc quan để Bác "dịch sử Đảng" và tiếp tục con đường Cách mạng vì dân tộc. Với Người, điều bình dị nơi núi rừng chẳng hề khó khăn mà rất đỗi thân thương và "sang". Giọng thơ hóm hỉnh đã cho ta thêm hiểu, thêm yêu Người lãnh tụ. Niềm lạc quan trong Bác chiến thắng khó khăn và tạo nên một phong cách Hồ Chí Minh đẹp mãi, sáng mãi.