Bài thơ " Đoàn thuyền đánh cá " của Huy Cận là một khúc tráng ca về lao động và về thiên nhiên đất nước . Ngay từ câu thơ đầu , với biện pháp nhân hóa tác giả đã cho ta thấy cẻ đẹp của biển lúc trời dần tối , mặt trời được ví như ngọn lửa từ từ chìm xuống hắt lên những tia nắng đỏ ối và vũ trụ như mái nhà chung còn màn đêm như cánh cửa đóng lại và được cài then bằng những ngọn sóng trên biển . Vẻ đẹp trù phú của thiên nhiên còn được nhà thơ diễn tả thật rõ ràng qua hình ảnh " gõ thuyền đã có nhịp trăng cao " người dân chài ra khơi vào lúc khuya và người bạn đồng hành của họ là ánh trăng , ánh trăng chiếu xuống mắt nước được sống vỗ vào mạn thuyền thạo ra một cảnh tượng thật thơ mộng . không chỉ có thiên nhiên mà con người hiện lên cũng với những hình ảnh thật hoành tráng , thi vị . Dù đây là hoạt động lập " Lại " mỗi ngày như một quy trình nhưng người dân chài vẫn rất hào hứng , phấn khởi , họ chấp nhận chủ động , tiên phong " Ra đậu dặm xa dò bụng biển " , " Dàn đan thế trận lưới vây giăng " vơi sự lạc quan , trí thông mình cùng với sứa khỏe người dân chài đã thành công trong công cuộc làm chủ biển khơi . Họ phải chiến đấu với thiên đẻ dành lấy tài nguyên để làm giàu cho cuộc sống đồng thời họ phải chạy đua với thời gian để về kịp giờ . In đậm trên nền trời hoàng hôn là hình ảnh người dân chài đầy với tư thế hiên ngang . Điệp ngữ " Câu hát " được lặp lại ở đầu và cuối bài thơ đã làm cho bài thơ thêm lãng mạn , hào hùng với khí thế của người làm chủ biển khơi , làm chủ cuộc sống ( Người dân chài ) đồng thời nó tạo ra ở bài thơ cấu trúc đầu cuối tương ứng làm người đọc liên tưởng đến câu hát là thứ căng buồn đưa đoàn thuyền ra khơi thì nay góp gió để đưa đoàn thuyền trở về .
@@@@bạn học tốt nhé !