Lão Hạc là 1 ông lão già có hoàn cảnh vô cùng bất hạnh , khó khăn : Vợ ông đã mất từ rất lâu rồi , ông chỉ còn 1 mình với người con trai đã trạc tuổi cưới vợ . Đồng cảm với nỗi phẫn chí của đứa con tội nghiệp, lão Hạc chấp nhận để con đi đồn điền cao su. Lão lủi thủi 1 mình với con chó vàng rất đẹp , là do người con trai của lão để lại ,lão rất thương yêu và coi nó như thành viên trong gai đình .Lão đặt tên cho nó là "Cậu Vàng" , vì trong cuộc sống của lão , chỉ có nó mới làm cho lão có nụ cười , lão quý nó như vàng vậy. Vì cuộc sống vốn khốn khó tột cùng ,lão vẫn phải bán cậu vàng để lấy tiền cho con dù phải dằn vặt , đau khổ thế nào đi chăng nữa , lão vô cùng thương tiếc nó . Một hôm, lão xin Binh Tư một ít bả chó nói là muốn bẫy một con chó đi lạc. Ông giáo rất thất vọng khi nghe chuyện ấy. Nhưng sự việc không phải như vậy , lão hạc xin bả chó về thì bỗng nhiên chết , cái chết bất ngờ đã giúp ông giáo hiểu ra vấn đề , vừa đau đớn vừa cảm thương cho nỗi mất mát của Lão Hạc nhân hậu.
Câu phủ định : Sự việc không phải như vậy
Phép thế : Lão Hạc → Ông