Khát vọng tự do là khát vọng không chỉ con người mà ngay cả đến loài vật cũng đều ao ước. Nếu có một vị chúa tệ rừng xanh cũng ao ước như vậy thì có lẽ điều đó sẽ mãnh liệt hơn chăng? Đó là con hổ trong bài thơ "Nhớ rừng" của Thế Lữ đã rơi vào tâm thế bị động, bị giam cầm khiến mất tự do và cả sự oai linh, sức mạnh phi thường của bản thân mình. Nhưng chưa bao giờ con hổ ấy chịu khuất phục bởi thực tại tầm thường ấy mà vẫn dám khao khát về một ngày không xa sẽ đc quay lại chốn sơn lâm. Bằng nghệ thuật câu cảm thán liên tiếp, lời gọi thiết tha đã bộc lộ rõ tâm trạng con hổ. Cảm xúc bất hòa trc thực tại và khát vọng về cuộc sống tự do nhưng bất lực. Sức mạnh của con hổ được diễn tả bằng hình ảnh: mắt thần đã quắc, lượn tấm thân như sóng cuốn nhịp nhàng, uống ánh trăng tan, ngắm giang sơn, giấc ngủ tưng bừng. Tất cả những từ ngữ đó đã góp phần thể hiện tâm trạng chán chường, căm phẫn, khinh ghét của con hổ khi ở vườn bách thú, một tâm trạng đối lập hoàn toàn với tâm trạng vui vẻ, sự oai hùng, lẫm liệt của con hổ khi ở đại ngàn. Tâm sự của con hổ cũng chính là ẩn dụ cho tâm trạng của người dân mất nước luôn cảm thấy căm hờn, tủi nhục, chán ngán thực tại và nhớ tiếc thời oanh liệt, vàng son của cha ông.
Xiin ctlhn+5*+cảm ơn:<
Cái này là cô giáo toyy chữa trong ôn thi hsg nên yên tâm nhé!><
@mind