Lão Hạc là người cha yêu thương con hết mực, sống nghĩa tình, thuỷ chung, thà chết trong còn hơn sống đục. Bởi vợ mất sớm, nhà cũng chẳng dư dả nên sự đời cũng theo đó lắm trớ trêu. Con trai lão cưới vợ không được vì hầu lễ nhà gái khó khăn, quẫn chí mà phải ghi thẻ đi làm điều. Lão cũng xót con chứ, nhất quyết dễ dành miếng vườn lại cho con để có chỗ ở, của để đi lấy vợ. Già cả, làm lụm kiếm miếng ăn duy trì sự sống, nghèo đói đấy nhưng tấm lòng lão rất giàu. Chú chó nhà mình cũng thương yêu, bà con xóm giềng cũng vậy. Sống cuộc đời của triết lý, hiền đạo vậy. Bán đi chú chó thân thuộc, ốm đau không có sức đi làm và cũng chẳng thể cậy nhờ Ông Giáo vì Ông ấy cũng chẳng giàu có gì. Thế là dùng bả chó để kết thúc đời mình. Chết vinh hơn sống nhục là thế.
Học tốt nekk ^•^