"Chiếu dời đô" là một văn kiện lịch sự trọng đại, mở đầu thiên niên kỉ Thăng Long - Đại Việt. Thật vậy, điều đó là hoàn toàn đúng. Bài Chiếu được viết bởi nhãn quan chính trị sắc bén của vua Lí Công Uẩn. Ngay từ khi lên ngôi, ông đã nhận thấy vùng đất Hoa Lư (Ninh Bình) không thuận lợi cho việc phát triển, chấn hưng đất nước. Bởi lẽ đó, ông đã ra Chiếu dời dô vừa để bày tỏ nguyện vọng của mình vừa để chiêu mộ lòng dân. Thực tế lịch sử cho thấy, từ khi dời đô ra Đại La (Đông Anh, Hà Nội), Đại Việt đã phát triển hưng thịnh. Nhân dân được sống trong ấm no, hạnh phúc. Hơn hết, dưới sự lãnh đạo tài tình của tướng lĩnh nhà Lí, quân và dân ta đã đập tan được âm mưu xâm lược của quân Tống. Chưa dừng lại ở đó, vua Lí còn cho xây dựng Văn Miếu Quốc Tử Giám - được coi là trường Đại học đầu tiên của nước ta để đào tào con em quan lại, tuyển dụng nhân tài phục vụ cho đất nước. Qua đây, chúng ta thấy rằng "Chiếu dời đô" chính là văn kiện lịch sử trọng đại, mở đầu một thiên niên kỉ mới. Từ đó, dân ta đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị vua tài ba, anh minh Lí Công Uẩn.