Tôi đã chôn cất Dế Choắt cẩn thận. Nhìn nấm mồ của Choắt mà lòng tôi càng thêm xót xa, đau đớn. Mọi sự ân hận của tôi lúc này đều đã muộn màng. Tôi thấy có lỗi với Dế Choắt quá! Người bạn xấu số ấy dù đã tha thứ cho tôi nhưng cả cuộc đời này tôi đều không thể tha thứ cho chính mình. Bài học đường đời đầu tiên này tôi nhận được sao mà đau đớn, sao mà đắt quá! Chỉ mong nơi chín suối Choắt yên nghỉ. Còn tôi, tôi sẽ khắc ghi và sẽ không bao giờ hành động nông nổi, ngu ngốc như thế. Bầu trời thì cao rộng thật đấy, nhưng sẽ chẳng còn cậu bạn Dế Choắt trò chuyện và thi thoảng là bị tôi bắt nạt nữa rồi!