Đến bây giờ, những kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên vẫn đậm sâu trong tâm trí tôi. Tôi chẳng thể nào quên tôi đã lo lắng, đã hồi hộp ra sao trong ngày trọng đại ấy. Bước đi cùng mẹ trên con đường làng quanh co, tôi thấy mình như đang bước đi trên muôn ngàn nỗi sợ. Mẹ dường như hiểu tâm trạng tôi nên liên tục động viên, vỗ về. Mấy rặng tre bên đường đưa mình dưới gió, phát ra âm thanh rì rào, rì rào như chào đón, như cổ vũ tôi. Tiếng chim ca lảnh lót đâu đây làm tôi bơt sợ, bớt lo hơn bao giờ hết. Con đường nhỏ cũng không ít bà mẹ đưa con đến trường khai giảng. Bạn nào cũng mặc những bộ đồ sạch sẽ, tinh tươm. Tôi thấy ở họ và tôi là chung một niềm lo, chung một nỗi sợ. Đến cổng trường rồi, chẳng mấy chốc ngôi trường đã thấp thoáng sau những tò mò và lo âu của chúng tôi. Mẹ và các phụ huynh đều phải tạm biệt chúng tôi. CÒn chúng tôi, chúng tôi hồi hộp, chúng tôi háo hức trong niềm vui bước vào một hành trình mới trong đời.
Từ tượng thanh: rì rào, lảnh lót
tượng hình: sạch sẽ, tinh tươm, thấp thoáng