Cảnh ồn ào tấp nập của làng chài khi những chiếc thuyền cá trở về sau những ngày chìm trong gió biển được tác giả khắc họa rất sinh động. Dân làng tấp nập ra đón những con thuyền chở về khoang đầy cá tôm. Còn hạnh phúc nào lớn hơn khi nhìn thấy thành quả sau những ngày lao động vất vả. Và hình ảnh người dân làng chài mạnh mẽ, khỏe khoắn không thể thiếu cho bức tranh ấy. Họ mang những nét đặc trưng của người vùng biển với làn da ngăm rám nắng khỏe mạnh, rắn giỏi. Đặc biệt là hình ảnh nồng thở vị xa xăm vô cùng trừu tượng và giàu liên tưởng. Vị xa xăm ấy hay chính là vị của biển khơi, vị mặn mòi của muối, vị của đất trời quê hương. Con thuyền trước đây hăng như con tuấn mã, phăng mái chèo mạnh mẽ ra đi bây giờ mệt mỏi trở về bến nghỉ. Con thuyền được nhân hóa nó nằm im, mệt mỏi như thư giãn và lắng nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. Đằng sau bức tranh quê hương với những hoạt động của người dân làng chài trên vùng biển là nỗi nhớ quê hương da diết của nhà thơ. Nhớ những gì gần gũi, thân thương nhất, quen thuộc nhất của quê hương mình như "màu nước xanh", "cá bạc", "chiếc buồm vôi". Đặc biệt nhớ cái mùi đặc trưng không thể lẫn đi đâu được của vùng biển - cái vị nồng mặn của đất trời thương yêu.
NO COPY!!!!!