Truyện Kiều của Nguyễn Du, chắc chắn không ai không thương xót cho số phận của nàng Kiều - một người con gái tài hoa bạc mệnh. Có thấu hiểu quãng đời mười lăm năm lưu lạc của nàng thì chúng ta mới thấy hết sự tàn bạo, độc ác của tầng lớp thống trị lúc bấy giờ. Và đây, một xã hội chỉ biết chạy theo đồng tiền, sẵn sàng chà đạp lên mọi nhân phẩm, giá trị của con người, đồng tiền đã khiến bản chất con người bị tha hóa, sa đọa và chìm đắm giữa những đồng tiền. Đúng là một xã hội bất nhân, thối nát nên vì thế mà Nguyễn Du muốn lột trần bộ mặt thật của nó, muốn đua nó ra ánh sáng và trả lại sự trong trắng của những người lương thiện. Nhưng ở đó, Truyện Kiều cũng là sự bênh vực, xót thương cho số phận nhỏ nhoi bị vùi dập. Chắc hẳn đại thi hào Nguyễn Du phải đau lòng lắm khi viết ra những nỗi đau, sự bất công trong xã hội mà ông đã sống và chứng kiến.
           Bài viết có thể thiếu xót nhưng chỉ mang tính chất tham khảo