Muốn thành công trong cuộc sống thì tất cả chúng ta cần không ngừng rèn luyện, trau dồi bản thân mình. Một trong những đức tính, phẩm chất rất cần ở mỗi chúng ta chính là tự trọng. Lòng tự trọng không còn xa lạ với mỗi người. Lòng tự trọng là biết gìn giữ phẩm giá, nhân cách, không vì những điều bên ngoài, lợi ích tác động mà thay đổi theo cái xấu. Biểu hiện của lòng tự trọng được hiểu là không câu nệ trước quyền thế, là dám đứng lên bằng nỗ lực của tự thân mình, dám nói lên tiếng nói của bản thân. Lòng tự trọng giúp mỗi người hiểu đâu là điều tốt, điều đúng để từ đó nương theo. Khi sống có lòng tự trọng, con người sẽ biết mình cần làm gì, cần nỗ lực ra sao cho đúng, cho phải để không ngừng rèn luyện bản thân. Nhờ có lòng tự trọng, ta bảo vệ được bản thân, không dễ dàng bị dụ dỗ bởi cái xấu, cái ác. Không có tự trọng, ta rất dễ bị quyền lực, bị đồng tiền làm cho tha hóa, lệch lạc trong cả nhận thức và tư duy. Hình ảnh con người có lòng tự trọng chính là Mạc Đĩnh Chi. Khi ông bị mất chức trạng nguyên chỉ vì xấu xí, bài thơ Hoa sen trên giếng ngọc cho thấy con người bản lĩnh, ý chí và giúp ta nhận ra giá trị của ông. Hay như thầy Chu Văn An, khi ông dâng tấu can ngăn mà vua không nghe, việc ông từ quan khẳng định được lòng tự trọng của bậc hiền triết. Tuy vậy thực tế không phải ai trong cuộc sống cũng có lòng tự trọng. Cuộc sống này không thiếu những kẻ chỉ biết ích kỉ, vụ lợi và hơn thế là bán đứng cả lòng tự trọng chỉ vì tiền tài, vật chất. Họ thật đáng lên án. Ta nên rèn luyện lòng tự trọng cho bản thân mình. Biết đâu là đúng, là phải để từ đó học tập, trau dồi bản thân tốt hơn.