Có quan điểm cho rằng "Người nghèo nhất không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ". Em hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Nhưng khi không có ước mơ thì ta sẽ chẳng có gì trong tay cả. Trong cuộc sống của mỗi người, ước mơ chính là thứ thật quan trọng, đẹp đẽ và thiêng liêng. Ước mơ chính là ngọn đèn hải đăng soi sáng quá trình và con đường của mỗi cá nhân, giúp chúng ta từng bước từng bước chinh phục được thành công trong cuộc đời. Chỉ khi có ước mơ cùng với một lộ trình chinh phục ước mơ đó cho bản thân mình, con người sẽ chủ động và sẵn sàng dấn thân theo đuổi ước mơ mà hàng ngày mình khao khát đi. Những ước mơ dù thật là nhỏ bé, bình dị nhưng lại là thứ giúp chúng ta soi sáng rõ trên con đường có đầy ổ gà để tiến đến thành công. Vậy nên, không có ước mơ thì chẳng phải cuộc sống của con người sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết hay sao? Tưởng tượng mỗi ngày bạn thức dậy, bạn chẳng có việc gì để làm, cũng chẳng biết mình sẽ làm gì và cũng chẳng có mục tiêu gì để phấn đấu và theo đuổi. Cuộc sống cứ ngày qua ngày trôi qua một cách vô nghĩa và phẳng lặng. Bạn cứ định sống như thế mãi hay sao? Khi không có của cải vật chất, ta hoàn toàn có thể cố gắng để làm ra được ở một mức độ nào đó. Dù cho hành trình theo đuổi ước mơ có gian khó, trắc trở và chông gai nhưng đó mới là điều làm nên ý nghĩa của cuộc sống này. Những vất vả và chông gai trên hành trình đi tới ước mơ là thứ để mỗi người chứng minh và khẳng định mình là ai trên cuộc đời này. Vây nên, không có ước mơ, con người sẽ mãi chỉ sống một cuộc đời vô vị, tẻ nhạt và vô nghĩa.