Bài thơ " Đi đường " của Hồ Chí Minh ra đời trong hoàn cảnh khá đặt biệt . Được sáng tác trong một lần Bác bị giả lao từ nhà tù này đén nhà tù khác :
" Tẩu lộ tài tri tẩu lộ na ,
Trùng san chi ngoại hưu trùng san ;
Trùng san đăng đáo cao phong hậu ,
Vạn lí dư đồ cố miện gian . "
Bài thơ gợi cho ta nhiều suy nghĩ . Từ chuyện đi đường khó nhọc , vất vả , thi nhân muốn nói đến lí tưởng sống ở đời . Bài thơ giản dị mà hàm súc , mang ý nghĩa tư tưởng sâu sắc , triết lí . Cuộc đời con người là hành trình vô cùng khó khăn , nguy hiểm và ta cần có quyết tâm , nghị lực thì mới chiến thắng được thử thách . Đời người chỉ sống có mọt lần , phải lựa chọn cho mình một con đường phù hợp , con đường dẫn đến thfnh công và không để hổ thẹn với lòng . Với Bác , con đường Bác đi là con đường cách mạng , con đường tìm ánh sáng cho dân tộc . Hỡi ôi , đó mới là con đường nhan sinh cao cả làm sao ! Qua đó cũng đã thể hiện được phong thái ung dung , tự tại của Bác . Tuy luôn gặp phải khó khăn nhưng Bác luôn giữ thái độ lạc quan , yêu đời có nghị lực phi thường với sự quyết tâm và tràn ngập ý chí vươn mình . Người mang một tâm hồn của chiến sĩ cách mạng và một đôi mắt của thi nhân . Đó chính là Bác , Hồ chủ tịch , vị lãnh tụ vĩ đại muôn đời của dân tộc Việt Nam !