Trong chương trình ngữ văn 8 ta đã được học văn bản "Lão Hạc" của nhà văn Nam Cao. Ta cũng biết Lão Hạc là một người rất giàu lòng tự trọng. Thật vậy ta có thể thấy sau khi dọc xong văn bản. Đầu tiên , lão là một người cha vô cùng yêu thương con . Ông chỉ có một người con trai mà đến cái hôn lễ cưới của con cũng không thể lo liệu được đã khiến cho người con của ông phải bỏ vào Nam đi làm đồn điền cao xu. Cũng bởi ông quá nghèo. Cái cuộc sống quá khốn khổ. Ông đã rất ân hận và tự dằn vặt bản thân mình mãi. Trước lúc ra đi con trai ông đã để lại cho ông một kỉ niệm duy nhất đó chính là "Cậu Vàng" . Cậu Vàng là chú chó ông coi như người bạn vậy. Khi bán cậu Vàng Lão Hạc cảm thấy rất ân hận, day dứt , đau khổ đến tột cùng . Người bạn duy nhất của ông mà cũng bị bán đi ư ? Thật tội nghiệp cho Lão quá. Sâu xa hơn nữa, khi Lão Hạc ra đi, cái chết của Lão cũng rất dằn vật Lão. Chỉ vì muốn giữ mãnh vườn cho con đến khi nào con về thì trao lại cho con trai . Mặc thế Lão còn không muốn làm phiền đến cả hàng xóm-ông bạn gì thân nhất "Ông Giao" đến cả cái chết của mình nên cùng nhờ Ông giáo khi chết gửi tiền và lo ma chay họ. Qua đây ta cũng có thể thấy Lão Hạc là một người vô cùng giàu lòng tự trọng. Đồng thời cũng phê phán cái xã hội phong kiến tàn bạo, độc ác đã khiến cho một người như Lão Hạc phải đi đến bước đường cùng của xã hội.