Sau khi học xong bài "buổi học cuối cùng" thầy Ha-men đã để lại cho em rất nhiều suy nghĩ. Qủa đúng như vậy, mỗi hành động, cử chỉ của thầy đều thể hiện được tâm tư của một người giáo viên dạy học và một người dân. Vào ngày hôm ấy, thầy mặc một bộ lễ phục đầy trang trọng. Đối với học trò khi đó, thầy dịu dàng như người cha thứ hai của em, thầy không trách mắng khi Ph-răng đi học muộn và không đọc được bài. Hôm đó, thầy nhiệt tình, hăng say giảng bài như muốn truyền hết hiểu biết của bản thân, những kiến thức của bài học cho học trò thân yêu. Không những thế, em thấy thầy rất hối hận vì đã cho học sinh nghỉ học để bản thân mình đi câu cá. Đối vớ em ấn tượng nhất là hành động lúc buổi học kết thúc. Thầy đứng trên bục giảng, mặt bắt đầu tái nhợt từ khi nào, nghẹn ngào như muốn bật khóc. Thầy đã cố gắng cầm chặt viên phấn viết thật to dòng chữ "nước Pháp muôn năm" lên bảng. Qua đó, em thấy thầy Ha-men là một người thầy yêu nước, có khát vọng muốn giữ gìn tiếng nói của dân tộc.