Bài Làm
Sau khi đọc xong câu chuyện "Bức Tranh Của Em Gái Tôi", tôi có cảm nghĩ đến Kiều Phương-là bé gái thân thiện và giàu lòng vị tha. Khi chưa khai mở ra tài năng của mình thì cô luôn nhí nhảnh, năng động với cách chế màu, vẽ tranh. Hai anh em Kiều Phương vốn rất yêu quý nhau, người anh hay gọi cô là bằng một cái tên rất chi là dễ thương là Mèo vì cô hay nghịch ngợm. Trong cuộc sống hằng ngày,người anh thường xem lén và tỏ vẻ khinh thường với những bức tranh mà cô em gái bé bỏng của mình vẽ. Nhưng khi tài năng của cô em gái được phát hiện thì anh cảm thấy như bị đẩy ra ngoài.Cô đã vẽ người anh thân yêu trong bức tranh đoạt giải nhất. Bức tranh đẹp lạ thường khác với người anh ngoài đời thật.Dường như dưới ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của Kiều Phương, người anh vẫn luôn là người tốt nhất, đẹp nhất, những thứ tuyệt vời nhất mà Kiều Phương đều dành cho người anh trai không ưa gì mình.Sau khi tận mắt chứng kiến bức tranh,người anh đã ngỡ ngàng nhận ra lòng bao la, rộng lượng, nhân hậu, hồn nhiên của cô em gái. Chính tấm lòng vị tha đã giúp người anh nhận ra phần hạn chế ở bản thân và sửa chữa lỗi lầm. Từ đó, hai anh em lại hòa thuận.
#Chúcbạnhọctốt!
#Tử Thiên.