Bài thơ Đồng Chícủa Chính Hữu ra đời năm 1948 -một bông hoa đầu mùa nơi vườn thơ kháng chiến viết về người lính trong văn học cách mạng kháng chiến chống Pháp. Bài thơ ca ngợi tình đồng chí đồng đội trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn khác nghiệt nhưng thật cảm động và cao đẹp. Đặc biệt là ba câu thơ cuối:
"Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo ".
Trên con đường chiến đấu, người lính không chỉ đối mặt với súng đạn quân thù , với những thiếu thốn về vật chất tinh thần mà họ còn đối mặt với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, thời tiết. Họ phải vượt qua những cái lạnh thấu xương"rừng hoang sương muối " trong đêm khuya heo hút nơi rừng hoang vắng lạnh lẽo đầy hiểm nguy của thú dữ đang rình rập họ , nhưng họ vẫn "đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới " trong một tư thế chủ động sẵn sàng chiến đấu. Đọc đén câu thơ cuối cùng, tim ta như ngừng lại trước tình cảm cao đẹp của người chiến sĩ, ta hiểu thêm biết bao điều về chiến tranh. Chiến tranh không hề đau thương bởi những nhà thơ, người chiến sĩ như Chính Hữu đã tìm ra được niềm tin, tinh thần lãng mạn trong cuộc sống hiện thực đầy khác nghiệt. Về khuya trăng tà, trăng lơ lửng trên không như treo vào đầu súng. Trăng là biểu tuongj cho cái đẹp, cho vẻ dẹp đất nước thanh bình. Súng mang ý nghĩa cho cuộc chiến đấu gian khổ hi sinh. Người lính chiến đấu để bảo vệ hoà bình, bảo vệ cho cái đẹp, bảo vệ quê hương. Tình đồng chí đồng đội của người lính dựa trên cơ sở cùng chung cảch ngộ lí tưởng chiến đấu được thể hiện thật tự nhiên, bình dị mà sâu sắc trong mọi hoàn cảnh, nó góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh và vẻ đẹp tinh thần của người lính cách mạng.