Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh là tác phẩm hay để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong ta. Ấn tượng ấy đến từ nhân vật tôi và những dòng cảm xúc mênh mang, vô tận. Cuối thu và hình ảnh tiết trời, những kí ức ùa về trong lòng người. Dù là trên đường đến trường, là trước sân trường hay khi ở trong lớp học, ta cũng thấy vô cùng ấn tượng bởi những xúc cảm đến từ những bỡ ngỡ, hồi hộp trong lòng cậu học trò nhỏ lần đầu tiên đến trường. Những dòng cảm xúc, những suy nghĩ vừa ngây thơ, vừa trong sáng lại thật nồng nàn, ấm áp. Cậu bé với suy nghĩ trang trọng, đúng đắn trong "áo vải dù đen" ấy bắt đầu hành trình của mình và cũng là lúc bạn đọc thấy được những đổi thay trong tâm lí người học trò. Mọi thứ trong lần đầu tiên đi học, trong khi được trở thành người học sinh thực thụ đã tác động mạnh đến "tôi". Cái hồi hộp, lo âu ở cậu "những chú chim nhỏ ngập ngừng muốn bay" cũng chứa chan bao tình cảm, cảm xúc. Tôi đi học vì thế như một bài thơ trữ tình ngọt ngào gửi gắm yêu thương vô tận đến tất cả chúng ta và cho ta sống trong kỉ niệm ngọt ngào.