Lão Hạc là một người nông dân nghèo,tài sản chỉ vỏn vẹn một mảnh vườn và ba đồng tiền mà con để lại,cùng với một con chó.Tuy lão Hạc nghèo nàn nhưng lão lại luôn giàu về nhân cách sống.Lão luôn yêu thương con trai,buồn cho con vì không đủ tiền cưới vợ.Lão cũng muốn níu giữ con lại,không cho con đi đồn điền nhưng lão vẫn tôn trọng quyết định của con.Khi con đi,lão luôn ngày đêm mong nhớ con trở về.Lão cũng là người có lòng đôn hậu,yêu thương động vật,chăm sóc tốt kỉ vật mà con trai để lại.Chỉ với việc đặt tên là"cậu Vàng"ta đã biết lão yêu thương con chó đến nhường nào!Lão ăn gì lão cũng cho nó ăn,tăm rửa sạch sẽ,luôn coi nó như người thân để bầu bạn.Và khi lão bán nó,lão đã vô cùng ân hận và day dứt trong lòng.Lão còn là người có lòng tự trọng cao cả,không bao giờ nhận đồ của ông giáo.Vì lão biết,chả nhẽ mình để dành tiền mà lại đi ăn đồ của người khác?Lão còn là người có lòng trong sạch cao cả.Khi đã đến bước đường cùng của sự"đói,khổ",lão đã ăn bả chó để tự tự.Điều đó đã chứng minh lão sống vô cùng trong sạch,không hề bị cái xấu,cái ác của xã hội tha hóa biến chất.Một người nông dân nghèo nhưng hiền lành,tốt bụng,mang trong mình những phẩm chất cao quý,nhưng số phận lại không chiều theo ý,đã đưa lão đến bước đường cùng.Lão thật đáng thương!