Đối với một số người, tiếng "mẹ" là tiếng thân thương nhất. Nhưng một số lại nghĩ rằng "bà" là tiếng gọi thiêng liêng nhất. Cũng đúng, ai mà chẳng có tiếng gọi thân thương như thế. Nhưng đối với tôi mà nói thì "bà" là tiếng gọi giản dị nhất mà tôi biết vì tôi thường hay sống với bà hơn. Bài thơ "Tiếng gà trưa" là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Bằng một thể thơ tự do, tác giả đã cho thấy được tình cảm đẹp đẽ giữa anh chiến sĩ và người bà. Bà dành dụm từng quả trứng, chăm từng con gà một kể cả khi trời gió rét, mưa dầm. Những gì thu được từ đàn gà, bà đều dành cho cháu: nào là cái quần chéo go, ống rộng dài quét đất, khi là cái áo cánh trúc bâu... Qua từng nét miêu tả của nhà thơ, tôi lại càng quý mến về những người chiến sĩ chiến đấu vì nước, vì cách mạng. Tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ những tình cảm nhỏ bé, đó là yêu quý những gì gần gũi nhất với mình.