Háo hức, hồi hộp, lo lắng.. - đây chính là tâm trạng của mỗi học sinh lớp 1 trước khi chính thức vào tiết học đầu tiên- lễ khai giảng năm học lớp 1, bản thân em cũng vậy, chỉ biết núp sau bóng mẹ. Khi đến trước cổng, em đã nhận ra một không gian vô cùng mới lạ, nhưng cũng quen, quen vì cũng chỉ là những chùm bóng, những bạn học sinh nô đùa như ở mầm non. Ấy vậy mà lại chẳng thích nghi được ngay, đợi mãi cho đến lúc cô AA lại gần, nói chuyện với mẹ rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay của cô ra, trên tay là những chiếc kẹo, tay kia là chùm bóng, cô ngỏ ý muốn thay mẹ dắt em vào hàng của lớp. Mới đầu còn rụt rè, lo sợ, nhưng cảm ơn cô AA, cảm ơn cô vì đã cho em một ấn tượng đẹp về ngành nhà giáo, một kỉ niệm đẹp về ngày khai trường năm đó. Chính vào lúc cô cất lên tiếng nói nhẹ nhàng với em, em đã cảm nhận được sự ấm áp, che chở từ giọng nói ấy. Cuối cùng, em cũng theo cô vào lớp, cô tặng em rất nhiều kẹo và bóng bay, em thích lắm. Người xưa nói không sai, cô giáo như mẹ hiền. Người mẹ thứ hai đầu tiên của em đã để lại biết bao kỉ niệm đẹp trong tâm trí của nhiều bạn học và cả em nữa. Sau khi vào lớp, thay vì hướng dẫn các bạn bằng giọng nói nghiêm khắc, cô bắt nhịp cho cả lớp hát, rồi tặng các bạn những đồ vật như bút, kẹo, bóng... Khiến học sinh thích thú, phụ huynh hài lòng. Ngày tháng qua đi, nhiều sự việc có thể đã bị em quên đi, nhưng với ngày lễ khai giảng đầu tiên của em, với kỉ niệm đẹp mà cô AA lúc đó trao cho em lại là một tình cảm, một ấn tượng khó quên.
Xin hay nhất nhaaaaa