Qua văn bản "Sống chết mặc bay", ta thấy tình cảnh của người dân khi hộ đê mới đáng thương làm sao! Trước tình hình nguy cấp có thể mất hết tài sản, thậm chí mất luôn cả tính mạng nếu đê vỡ nên hàng nghìn người dầm mưa từ chiều đến giờ, bì bõm lội bùn, vật lộn với các con đê. Thế nhưng, trời không thương người, mưa cứ tầm tã trút xuống, nước sông cứ cuồn cuộn bốc lên. Trong khi người dân vô cùng khốn khổ thì quan lại được gia nhiệm vụ giúp dân hộ đê lại tập trung trong đình đánh đổ tôm, hưởng cao lương mĩ vị. Rồi đê vỡ thật, nhân dân rơi vào cảnh nghìn sầu muôn thảm. Ôi, tình cảnh của họ sao mà tội nghiệp đến thế! Trước tình cảnh đó, ta sao khỏi xót thương và còn căm ghét hơn những bọn cầm quyền vô trách nhiệm, lòng lang dạ sói.