“Thình lình đèn điện tắt
phòng buyn-đinh tối om
vội bật tung cửa sổ
đột ngột vầng trăng tròn”
*
“Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng”
Khổ thơ đầu, một sự cố: “đèn điện tắt”, đã giúp tác giả tìm lại ánh trăng của bản thân, vì đã quen với đèn điện, khi đèn tắt, ông đã sử dụng từ “thình lình”. Một sự bất ngờ, cứ như ông đã dừng lại một nhịp so với cuộc sống hằng ngày, “phòng buynh-đinh tối om”, tác giả sử dụng từ mượn tiếng Anh cứ không sử dụng từ thuần Việt, tạo nên cảm giác rất xưa và một chút sau chiến tranh cho người đọc. Ở câu thơ tiếp theo, ông đã: “bật tung cửa sổ”, từ tung cho ta thấy một cái vô cùng mạnh mẽ, như cảm xúc dồn nén rồi bỗng được bật ra. Thấy được “vầng trăng tròn”, ông cảm thấy rất “đột ngột”, cái trăng ấy, ngày xưa, nó đã rất quen thuộc, sau bao nhiêu lâu, nó lại xuất hiện trước ông một cách bất ngờ. Và sau ấy, ông đã nhìn trăng rất lâu: “ngửa mặt lên nhìn mặt”, mặt đối mặt, tác giả đã nhân hóa mặt trăng lên, hay ông muốn nói rằng mặt trăng đã lưu lại ký ức ngày xưa, để bây giờ nhìn lại cảm thấy “rưng rưng” trong lòng. Hình ảnh “là đồng”, “là bể”, “là sông”, “là rừng” lần lượt xuất hiện trong tâm trí ông, đây là những nơi ông đã từng gắn bó trong suốt hành trình chiến đấu của bản thân. Qua hai khổ thơ trên, tác giả thêm một lần nữa lạc vào ngày xưa, trải qua từng câu chuyện một cách sâu và rõ hơn.