Trong kho tàng văn học trung đại có rất nhiều những tác giả đã dùng ngòi bút của mình để viết về những mảnh đời bất hạnh. Mà tiêu biểu nhất đó là số phận của người dân trong xã hội cũ. Được sinh ra làm người nhưng không sống đúng giá trị của một con người.Mà tiêu biểu chính là người nông dân và phụ nữ.Họ luôn bị các tần lớp quý tộc cấp trên chèn ép áp bức,tăng thuế miên man,người dân thì chết đói còn nhà vua thì ăn chơi sa đoạ.Lúc giặc đến thì cướp bóc họ,cướp hết những thành quả lao động của họ rồi còn bắt những người phụ nữ để mua vui hay đánh đập.Bòn giặc giết người làm thú vui đôi lúc thì bắt làm trâu làm ngựa đã thế còn cướp hết tất cả công lao trong cả năm lao động mặc kệ họ chết đói cầu xin.Tiếng nói đầy mặc cảm, cay đắng. Người phụ nữ ví mình như một tấm lụa được người ta bày bán giữa chợ. Thân phận họ cũng chỉ là vật giữa chợ đời bao người mua. Thân phận họ bé nhỏ và đáng thương quá đỗi cất lên sao xót xa, tội nghiệp. Xã hội lúc bấy giờ đâu cho họ được tự do lựa chọn, ngay từ lúc sinh ra, được là người họ đã bị xã hội định đoạt, bị cha mẹ gả bán, họ không có sự lựa chọn nào khác