Từ "nhói" trong câu thơ cuối của bài Viếng lăng Bác đã giúp ta hiểu được nỗi đau khôn cùng trong người con miền Nam. Nỗi đau ở đây được cụ thể hóa trong tâm trạng lưu luyến khôn nguôi của tác giả khi phải xa người cha. Nhói là cảm nhận nỗi đau sâu thẳm trong tâm trạng nhân vật trữ tình lúc này: Mà sao nghe nhói ở trong tim. Đặc biệt, nỗi đau xót vô bờ còn được cảm nhận qua liên tưởng nghe. Kì lạ vô cùng khi người ta đau mà cái đau ấy lại được nghe được. Dường như sự đau thương ấy đang lan ra không gian lăng Bác rộng lớn và những dãy tre ngà, những con chim kia đang cùng nhau chia sẻ với người con miền Nam nỗi niềm xót xa ấy!