Có lẽ trong mỗi người chúng ta ở cái thời tuổi thanh xuân đẹp,cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường vô tư lự thì đều sẽ có những kí niệm tươi đẹp gắn liền với thời tuổi thơ đó mà làm cho chúng ta không thể nào quên được.Và em cũng vậy,em đã có một kỉ niệm rất đặc biệt.về một người mà đến bây giờ và có lẽ là mãi mãi về sau em cũng không thể nào quên.Đó là cô Nga,giáo viên dạy toán của em trong suốt hai năm khi em mới bước vào cảnh cổng trường THCS.Đối diện vớ biết báo nhiêu điều mới lạ và diệu kì.Lúc đó em hay là kẻ nhút nhát,chỉ dám trốn ở một góc lớp lẳng lặng nhìn vô giảng bài với mộ hi vọng nhỏ nhoi ,một hi vọng dường như là tưởng bở.Đó là cô sẽ không gọi tên em.không bắt em phải lên giải những bài tập khó nhằn kia.Thế nhưng cuối cùng.em vẫn bị cô kêu tên lên giải bài.Muôn vàn cảm giác xấu hồ bao trùm trong em.Em cảm thấy tức,tức vì tại sao cô lại bắt em làm bài.tại sao lại không để cho em trốn tiếp.rõ ràng còn rất nhiều bạn cũng không biết làm như em mà.Và khi cái cảm giác tủi thân ấy trào dâng mãi trong lòng hiện thành dòng suy nghĩ chiếm át cả tâm trí " EM GHÉT CÔ".Ôi cái thời còn trẻ con ngây dại ấy,em nào biết giá trị của việc học,cái lúc đó ,em còn chẳng hiểu là học là phải học cho bản thân mình cũng nào biết được đâu tầm quan trọng của việc học .Và em nào biết đâu,học chính là kỹ năng để em ứng dụng vài đời sống.Họ chính là con đường ngắn nhất và cũng dễ dàng nhất để bước tới tương lai.nhưng nhiêu học sinh,trong đó có cả Em : coi trường học như một sân hơi.nhưng lại quên mất coi việc học là trò chơi.Mỗi lần học bài thì cả người của em đều là một nỗi oán niệm,không vui và chán ghét nó.Còn cô thì ngày nào cũng gọi em lên bảng,bắt em giải bài và chấm điểm.Mỗi lần như thế,em đều cảm thấy uất ức và khó chịu với cô rồi cod lần,em còn can dạ,lấy cái mà chỉ mình xem là đúng nói với cô ,nói với cô rằng em ghét cách dạy của cpo,ghét cô và ghét cả cái tình hà khắc hay nói nhiều của cô nữa.Làm cho cô buồn lòng mà đến bây giờ,em vẫn hối hận vì những việc làm đó của mình.Em cũng không hiểu tại sao,lúc đó,em lại nông nổi và khó bảo đến vậy.Sau chuyện ấy,cô không còn gọi em lên bảng nữa.Nhưng cô vẫn là một giáo viên hết sức yêu thương học sinh và giảng bài tận tình cho chúng em.Mà sau này,em chỉ dám gập riêng và lí nhí xin lỗi cô nhưng cô vẫn cười thật tươi,hai má lúm đồng tiền và tha thứ cho em ngay.Có lẽ,các thầy cô ai cũng vậy.luôn muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho các lứa hoc sinh của mình.luôn sẵn sàng tha thứ và hi sinh để chúng em thành người tốt,thành người có ích cho xã hội và sống trọn vẹn cuộc sống của mình.Những người nhà giáo vĩ đại như vậy đấy.họ luôn có một lối sống và cả là một con người cao đẹp và đáng khâm phục .Mà cho dù sau này,rời xa trường thật lâu,trong tâm trí của em và nhiều bạn khác vẫn sẽ luôn nhớ mãi bóng hình năm xưa của cô.Bóng hình cô đứng tận tụy trên lớp giảng bài,lúc mà cô cười duyên cùng với chúng em.Làm cho chúng em thao thức,yêu thương cô đến tận cùng.Chỉ mong rằng ,sau khi đã nên người và trở lại nơi đây : cô vẫn sẽ nhớ em!
Yếu tố nghị luận là phần in đậm và gạch chân nha