Mỗi buổi sáng thức dậy,tôi luôn ngắm bình minh tôi ở,nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên-thành phố Hồ Chí Minh. Bầu trời lúc 5 giờ 30 phút sáng vẫn còn hơi tối. Chị gió đùa cợt với những cái cây trong vườn nhà tôi. Tiếng con gà nhà tôi gáy mỗi sáng sớm. Từ xa xa,mặt trời đang chậm chạp nhô lên. Mặt trời đỏ như lòng đỏ trứng gà và hơn thế nữa,nó như 1 quả cầu rực lửa lúc ban trưa. Không khí tĩnh lặng,dường như chưa ai thức giấc. Khói bếp mà mẹ tôi đang nấu khắp các gian nhà. Đàn chim gần nhà tôi đi kiếm ăn cho con. Những giọt sương long lanh như những viên pha lê vẫn còn đọng trên lá. Một lát sau,những vệt nắng đã xuất hiện,ấm áp tựa như trong mơ,chiếu vào cây hoa cúc khiến màu vàng ở nó đẹp thêm. Cây cối,hoa lá tỉnh giấc vì trời đã sáng. Ông mặt trời đã lên cao. Bâù trời trong xanh. Đám mây trôi lững lờ. Tôi yêu lắm những buổi sáng bình minh nơi đây.