Trong gia đình, em yêu bà nhất. Vì ba mẹ luôn đi làm sớm và về muộn nên bà luôn là người quan tâm em nhất. Bà luôn yêu thương em, mỗi buổi tối đi ngủ, những câu chuyện cổ tích bà kể nuôi dưỡng tâm hồn em. Bây giờ,bà tuổi đã cao, khuôn mặt bà in sâu những nếp nhăn vất vả. Em yêu bàn tay bà, bàn tay thô ráp sần sùi. Cũng chính bàn tay ấy làm nên tất cả, bàn tay khâu vá sớm hôm, bàn tay nấu cho em bao nhiêu món ăn ngon và bổ dưỡng. Mỗi lần em ngã, bàn tay ấy đã băng bó cho em,... Đôi với em, hình ảnh bà hiền hậu, dịu dàng sẽ không bao giờ phai. Em yêu bà!